Trước tiên, mình hiện tại đang chuẩn bị bước sang tuổi 25, mọi thứ vẫn đang mông lung và chưa xác định được điều gì đó thực sự là kim chỉ nam cho phần đời còn lại. Thực ra mình chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này đâu, và mình muốn viết ra đây để thấu hiểu mình hơn thui. Hy vọng nó có thể giúp ích được cho những quyết định của mình.
1. Khủng hoảng danh tính là gì
Theo wikipedia, Trong tâm lý học, Identity crisis (khủng hoảng danh tính hay khủng hoảng bản sắc) là sự thất bại để đạt tới cái tôi của bản sắc trong thời niên thiếu.
Theo mình hiểu từ “thất bại để đạt tới cái tôi của bản sắc” là không xác định được mình muốn làm gì, tính cách của mình như thế nào, mục đích và giá trị sống của mình là gì.
2.Xác định điểm mù của bản thân
Một câu trả lời của mình chưa kịp khám phá trên chính bản thân. Nói về cảm xúc trước đi đã. Những thứ bình dị trong cuộc sống của tôi khó mà đem lại những cảm xúc nào đó, vui thích ở đâu? Liệu mình có sống theo chuẩn xã hội nào đó không? _Câu hỏi vẫn chưa có đáp án từ tôi_
Nhưng mà,tôi cảm thấy mình vẫn có cảm xúc thấu hiểu và chia sẻ. Những câu chuyện buồn mà đôi khi mình còn dơm dớm nước mắt. Thấu hiểu với những người bạn tâm sự những việc trải qua trong cuộc sống, đôi khi mình cũng đã từng trải – cũng cảm nhận một phần nào đó của mình trong những câu chuyện đó.
Khi viết ra đây roài, thấy mình cũng có một niềm vui bình dị. Hiện tại là lúc này, ngồi một mình trên ban công với quyển vở viết những thứ linh tinh như thế này đây.
Những niềm vui nho nhỏ, chủa đủ thời gian. Mình có chơi chứng khoán, hồi mới chơi hào hứng lắm, lên mạng học ngày học đêm -> Nhưng trong mình cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có lẽ đó chỉ là vật chất, tiền mà ai chả thích chứ, một thứ cảm giác sung xướng khi được làm “thánh nhận định thị trường khi up trend”, những con số trong tài khoản khi chuyển xanh. Và nhận ra đây là những thích thú nhất thời, sau khi bị một vài vả từ thị trường. Bây giờ xác định không bon chen, mà tập trung đầu tư dài hạn cho những doanh nghiệp mà mình cảm thấy tốt trong tương lai rồi. Nhưng tổng game trong quá trình chơi chứng khoán của mình vẫn dương, và học được nhiều thứ.
Hiểu hơn mình trong quá trình đầu tư. Khi viết ra mình nhận mình là một người muốn thử thách bản thân, muốn tìm cái mới, và muốn có sự trải nghiệm
Còn với công việc.
Có học tiếp, có theo con đường ổn định làm công ăn lương???
Suy nghĩ trong mình hiện tại là không roài đó. Nhưng mà hiện tại, thách mình cũng chả dám nhảy ra bấu víu vào một thứ gì đó không có chắc chắn ở đây như full-time làm bloger, kinh doanh, hoặc trở thành trader chứng khoán… Có lẽ do trải đời không, không còn những mơ mộng của thời sinh viên nghĩ mình là người hùng của thế giới :v. Mọi khó khăn mình đều có thể vượt qua trong ảo tưởng.
Những thứ mình đang có, mình mất 6 năm ăn học đại học, bao nhiêu công sức mình bỏ ra. Thật ra nó cũng cho mình một số thành quả nhất định nào đó. Mình có những định kiến từ mọi người trong cuộc sống, một công việc ổn định. nói thật mình cũng chưa bước ra được đâu, nhưng trong đầu lúc nào cũng phải làm giàu…
Có những góc nhìn trong những quyển sách self-help giúp mình có động lực. Nhưng mà hiện tại chưa có những trải nghiệm cần thiết để đương đầu với những thử thách mới – với mình nó có khả năng thất bại khá cao. Viết ra đây có lẽ mình theo chủ nghĩa chắc chắn rồi. Theo đuổi một cái gì đó chưa biết hay hình dung ra kết quả, mà khả năng lớn là thất bại thì mình không dám. Rồi nghĩ đến việc phân bổ thời gian thực hiện thì mình chưa có một kế hoạch chi tiết. Làm việc mà nửa vời liệu có ổn thoả không?
Có lẽ mình cần những phương pháp xác định mình cần gì hơn. Ví dụ như mình có thể dành thời gian viết blog để hiểu mình cần gì. Mình sẽ cập nhật những quyết định mà mình buộc phải quyết định trong thời gian tới, có thể là một cơ hội, hoặc là một sự thất bại. Nhưng mình cần hiểu mình hơn nữa!
Cua ngang ngược muốn cân bằng cuộc sống và đi tìm chính mình
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2021