Hồi ấy, và bây giờ chúng ta trưởng thành

Đăng bởi: Cua Po

Sắp đến trung thu roài, tự dưng mình nhớ mình hồi còn thơ bé quá à, hồn nhiên mà không nhiều mơ mộng. Thời gian là thứ gì đó trôi qua thật nhanh, qua nhanh đến nỗi chỉ để lại trong mình một chút gì đó vấn vương, một chút gì đó nhớ nhung và nhận ra rằng: “Chúng ta đã lớn”.

Mình của hồi nhỏ, nhớ những lần đi ăn trộm vải ( vải thiều – quê của mình là Lục Ngạn – BG ha) bên nhà hàng xóm, chao ôi, sao nó ngon đến thế nhỉ. Chả hiểu sao cái của đi ăn trộm nén lút nó lại ngon vậy, có lẽ do mấy chú nhóc hàng xóm cùng thực hiện phi vụ ăn trộm giữa trưa hay sao.

Nhớ mỗi lần đi chăn trâu cùng với anh chị, thu rơm, đốt dạ tìm xung quay mấy cục đá nhỏ roài tiến hành “đập lò”. Sao mà mùi khoai lang, mùi khoai tây nướng nó thơm đến vậy.

Nhớ mỗi trung thu, đàn đàn, bon chen vào chốn xô bồ chen chúc đi rước đèn xung quanh làng. Nhớ được bố mua cho đèn ông sao còn phải chia nhau, tranh giành với cu cậu em, mà còn cái mặt lạ tôn hành giả nứa chứ,… thần thánh quá mà. Cứ mỗi khi trung thu đến lại tranh giành nhau bánh trung thu trong thôn, hí hửng của đứa con nít chưa trải đời về món quà của thành tích học tập – một cuốn vở và một cây bút. Nó bình dị biết bao. Nhớ khi đi về cả nhà ngồi quây quần trên sân thượng ngắm trăng, ăn bánh. Nhó các bạn cùng lớp tổ chức trung thu…

Nhớ những buổi chiều trên cánh đồng thả diều, đôi khi chỉ là một tờ giấy nhỏ được gập lại cùng với cuộn chỉ nhỏ. Nhớ những ngày bố mẹ đi gặt về, đôi khi bố bắt 1,2 con muồm muỗm, chắc các bạn ở thành phố không biết con này đâu. Để roài khi nấu cơm 2 anh em hí hửng nướng muồm muỗm ăn.

Nhớ những âm mưu giải cứu thế giới, làm Gao Ồ. 😀 Nhớ tuổi thơ.

Nhớ những trận đòn, sao mà nghịch ngu đến thế. Nhớ lắm có lần anh em trong xóm tổ chức một buổi bắn nhau nảy lửa – mà đạn là những quả vải lăn lốc dưới đất, để roài đến lúc thiếu đạn bắn nhau mà bay nguyên cả cây vải đang chưa kịp lớn của bố mẹ. Nhớ những cái đánh đòn mà mình trở thành con người như giờ.

Nhớ mỗi lần chơi vụng trộm với chị do những xích mích của người lớn. Nhớ chia nhau những túi mì tôm be bé, rủ nhau ăn đồ ăn.

NHỚ LẮM!

Để rồi, bây giờ chúng ta lớn, ta chạy theo cuộc sống sô bồ vì thứ gì đó gọi là tương lai. Ta quên đi những giá trị, những cốt lõi mà đang hiện hữu ngay bên mình.  Có bao giờ tự hỏi hạnh phúc là gì? Mình phải làm sao để hài lòng với mọi người. Sao mà lớn mà khổ đến vậy, mình mất đi sự hồn nhiên – thay vào đó là những mục tiêu, những toan tính cho sự nghiệp, tiền đồ. Có bao giờ ta thực sự thoát mình ra khỏi những phán xét của mọi người mà quay trở lại làm một đứa trẻ, có lẽ mình không được phép nữa rồi. Lớn, trách nhiệm của mình cũng lớn hơn, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, bao nhiêu việc mà phải lo lắng.

Lớn, là khi ta phải lựa chọn những con đường mình bước tiếp. Là khi ta tự cầm bút vẽ lên cuộc đời của mình, dù đúng hay sai mà ta không có quyền bước lại. Nhưng lớn cũng làm ta chín chắn hơn qua từng quyết định

Lớn rồi, ta cũng biết nói dối nhiều hơn, nói dối với chính cảm xúc của mình nhiều hơn. Vì vậy ta cứ dối lừa chính cảm xúc của bản thân mình vì nghĩ đó là tốt.

Cua ngang ngược muốn cân bằng cuộc sống và đi tìm chính mình

Hà Nội, ngày 20  tháng 9 năm 2021

Mr. Cua Po

Bình luận của bạn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN