1. Lý do bắt đầu
Phải nói sao nhỉ, mình là một người khá chi là nhút nhát, sợ sệt… Trong đầu lúc nào cũng có cái kiểu suy nghĩa là: mày không được như thế này, thế nọ… đến một ngày dở hơi nào đó tui ra cái quyết định mày phải trải nghiệm cuộc sống một mình, đừng có mà bám theo cuộc sống của người khác nữa, đùng có mà sợ sệt như thế, không được đâu. Thế là trong đầu nảy ra quyết định đi du lịch đâu đó một mình, thử thách bản thân.
Cũng hài hài, lần đầu tiên trong đời đi du lịch một mình…Sao nhỉ ,gặp đúng một em hiện đang thực tập cho 1 công ty về tour 1 du lịch, một người khá là vui vẻ, hoạt bát. Em có đăng bài tuyển thành viên đi trải nghiệm cùng đoàn của em, và tổ chức đi Lảo Thần. Mình cảm thấy em đó là một ng khá là tốt bụng, hồn nhiên ý, nói chuyện cũng rất vui. Thế là mình quyết join vào nhóm. Mà ối mèo ơi, gần đến hôm đi thì em có thú nhận lỗi với mình, à ko hẳn, sau 1-2 hôm thui, thú nhận 1 cách rất hỗi lỗi. Mình cũng rất vui vẻ, mình còn trêu lại em đó các kiểu, ..ha ha.. cũng vui. Cái thời sinh viên mà chăm chỉ đi làm thêm các kiểu, rồi tự ngẫm qua bản thân mình, chỉ có đi học, chơi game mà hết thời sinh viên, mà cái vốn sống, cái trải nghiệm của mình thì ít,….. Thế là lần 1 bị fail như thế đó!
À mà trước khi đi leo núi mình có thức dậy chạy thể dục hàng sáng nhá, chứ không phải có một tâm hồn – hồn nhiên đi leo núi mà không chuẩn bị gì đâu nha. Mình có tiểu sử bị bệnh hen, nên mình chuẩn bị cho cuộc hành trình này rất chu đáo.
Lần thứ 2, à lần này chỉ là xin đi ké thui, có 1 bạn cũng đăng bài vào trong nhóm đi leo núi lảo thần, Nhưng mình ….. kiểu như cũng xác định tư tưởng là không thành roài ý, tại nhóm quá đông mất rồi. Và đúng như dự đoán, dù có 1 xíu hy vọng, mình không tham gia được vào nhóm do đã đu thánh viên. Mình có kết bạn và thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với bạn này :D. Có thêm bạn cũng rất vui.
Lần thứ 3, cũng nhanh thui, cách lần cũng cách nhau chỉ 2-3 ngày đến 1 tuần thui. Lần này có 1 bạn tên Long, đăng ảnh tìm đồng đội đi trải nghiệm Lùng Cúng. Cũng khá là lạ, vì ý định ban đầu của mình là đi Lảo thần. Úi, nhóm tổng cộng gồm 4 người bao gồm cả mình. Thành viên trong nhóm toàn những profile khủng trong việc leo núi, mình cũng sợ là mình có leo dc núi không – và được mọi người trong nhóm động viên, tất cả mọi người rất nghiệt tình. Thế là mình quyết định đi một cách cũng hơi hơi sợ :D. Đặc biệt trong nhóm có 1 bạn nữ, eo cái hồ sơ leo núi khủng của bạn ý. Kiểu như là tất cả các mảnh núi trong miền bắc mà bạn đã đi gần hết, chỉ còn 1-2 đỉnh nữa là chưa chinh phục, khủng – mình phục sát đất. Hai bạn còn lại cũng đâu có kém, anh Hưng và bạn Long cũng là thành viên trong hội leo núi, và cũng trải nghiệm rất nhiều đỉnh núi,,.. Thật bá đạo… Có những đồng đội khủng như vậy tội gì không xách balo lên mà đi chứ.
2 Trải nghiệm leo núi
Cũng như bất kỳ ai, lần đầu mà, mình chuẩn bị đủ thứ hết á, đến nỗi cả balo phồng cả ra vì nhét quá nhiều @@. Nào thì lương khô, đèn pin, quần áo dự phòng, áo chống rét, thuốc này,… Cái cảm giác háo hức đi khám phá ý, thật lạ.
Sau khi đi cũng rút ra cho mình một ít kinh nghiệm, vì mang nhiều đồ lên rất chi là nặng. Và
đôi khi chỉ cần chuẩn bị vừa đủ cho một cuộc hành trình – nó giúp mình có một chuyến đi dài hơn, bỏ đi những sự mệt mỏi không cần thiết.
Cái này còn áp dụng được trong cuộc sống của mình nữa. Mà tụi mình có thuê một anh porter đi cùng đoàn rồi nha, nên có thể yên tâm về sự an toàn trong chuyến đi.
Tụi mình lên xe vào tầm 12h đêm, mọi người rất nhiệt tình, các bạn cùng đoàn của mình thì mang đồ chuyên nghiệp hơn mình xíu, à có đồ sống ảo nữa. Nhưng mà, trời ơi, chuyến xe giường nằm đi Yên Bái full, chở quá số người, đến nỗi mình không có cả chỗ nằm ngủ@@. Tụi mình đến nơi tầm 6h sáng, một chuyến đi dài và mệt, mình thì không say xe, nhưng mà đi đường rừng núi nhiều – đến nơi mình có cảm giác muốn “bui ti full” ra hết sạch, thật mệt. Nhóm bắt đầu ăn sáng và thuê xe ôm đi vào địa điểm trải nghiệm.
Khi đến điểm dừng chân xe ôm, có thể nói điểm phù hợp nhất để tiến hành leo núi, không gian đã khác biệt thế này rồi. Nhiều mây, không khí thật trong lành.
Trên con đường chinh phục chinh phục của mình, tôi đã bắt gặp nhiều người bạn mới. Và đặc biệt có một cậu nhỏ, con của một trong những porter của một trong số đoàn trải nghiệm cùng chúng tôi. Cậu bé rất nhanh nhẹn và không biết mệt mỏi. Và không thể thiếu những chú chó đáng yêu đồng hành, cưng hết xỉu luôn.
Thành quả sau mấy tiếng leo núi đây nè, một bữa ăn trưa với xôi Tú Lệ, ngon tuyệt cú mèo các bạn ợ!
Nhưng mà thui toang, mới leo được 1/3 quãng đường mà đã mệt phờ thế này rồi à? Mình hỏi anh porter nha. Mình nhớ lúc đó khoảng tầm 11h30 – 12h trưa, nhưng mà không có cảm giác quá nóng, có lẽ mình đi vào tầm mùa đông hay Rừng – một nơi nhiều cây cối, nơi mà có không khí thật trong lành. Hành trình tiếp tục nào, còn 2/3 quãng đường nữa cơ mà.
Không thể không nhắc đến nước suối trên núi, nó thật mát và trong. Trên đường mình cũng nhặt 1-2 cái lá phong, 1-2 quả rừng về làm kỉ niệm :D.
Cuối cùng thì team của mình đến nhà nghỉ gần đỉnh núi lúc tầm 4h-4h30, thật là vi diệu, team mình đến đầu tiên so với các đoàn leo núi khác. Ai cũng hào hứng chinh phục nốt quãng đường còn lại lên tới đỉnh Lùng Cúng để ngắm hoàng hôn. Tiếp tục nào!
Cũng rất hào hứng đó, nhưng mà không may mắn cho lắm. Hôm chúng mình đi lên tới đỉnh Lùng Cúng thì trời nhiều mây, dân phượt gọi là mù đó và kết quả là không có hoàng hôn trên đỉnh núi hôm đó. Nhưng mà đó quả là một ngày đáng nhớ.
Mọi người quay trở lại nhà nghỉ ở sườn núi, chuẩn bị đế cho một cuộc hành trình mới vào ngày tiếp theo. Nhưng mà, cái cảm giác lần đầu đi leo núi cũng thú vị thật đấy, ngay tối hôm đó trời thật là lạnh, hình như nhiệt độ có tầm 9-10 độ thui, mọi người trong đoàn được chuẩn bị chăn ấm. Mình thì có hơi nhức đầu một chút vì đã di chuyển một quãng đường dài. Mình cảm tưởng như ngất đi, và ngủ thiếp đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau team mình dậy sớm, tầm 4h là mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, chuẩn bị cuộc hành trình săn mặt trời vào bình minh. Let’s go!
Thành quả đây ha, tuyệt đẹp!
Đôi khi làm những điều điên rồ như thế này. @@@@
3. Kết luận
“Đừng bao giờ ngần ngại đi xa hơn nữa, vượt qua mọi đại dương, mọi biên giới, mọi quốc gia và mọi đức tin”
— Amin Maalouf —
Cuộc đời là những chuyến di dài, với mình cũng vậy. Sau quãng thời gian dài chỉ biết ở một chỗ, thiếu sự trải nghiệm cuộc sống. Mình ước mình có thể trở về nói với bản thân mình: cuộc sống ngoài kia đẹp lắm, bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình sớm đi, nhìn ngắm thế giới và cảm nhận chúng.
Cuộc sống là những trải nghiệm, hãy khám phá nó càng nhiều càng tốt nha!
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2021